Mẹ là mầm sống cho những ước mơ con

Đã rất lâu rồi tôi hay mơ một giấc mơ: Tôi đang đạp xe tung tăng trên con đường làng. Hai bên đường lúa vàng thoang thoảng mùi thơm ngày thu hoạch. Mẹ tôi ôm bó lúa ngồi sau lưng tôi cười giòn tan như vạt nắng mùa hè. Một tiếng động nhẹ. Tiếng cười vội tắt. Tôi thấy mắt mình ướt nhòe. Gục mặt vào cái gối đẫm nước tôi đưa tay đấm ngực thùm thụp khẽ gọi tên mẹ. Tôi gọi mẹ không phải để mẹ nghe thấy mà tôi muốn sau tiếng gọi ấy tôi sẽ có thêm nghị lực để vượt qua giông bão cuộc đời mình.

Khi tôi mười sáu tuổi tôi là một cô gái khỏe mạnh. Tôi không xinh đẹp nhưng mẹ luôn tự hào về tôi. Trong đầu tôi lúc đó rập rờn bao nhiêu mơ ước về một tương lai hoa mộng. Rồi tôi sẽ thành một thiếu nữ, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp để sau này trở thành một người giàu có. Lúc đó tôi sẽ mua cho mẹ một căn nhà thật to, mua cho mẹ thật nhiều quần áo và đồ ăn ngon. Tôi sẽ yêu và kết hôn với người hợp và yêu tôi. Một tương lai thật là mĩ mãn. Nhưng tất cả những điều ấy đã không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra…

Một ngày tỉnh dậy tôi thấy mình không thở được, tim đau dữ dội, chân tay tôi cứng đờ. Tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Có lẽ mọi người sợ tôi sốc nếu biết bệnh của mình nên lúc đó ai cũng nói tôi chỉ bị một cơn bệnh nhẹ của tuổi dậy thì. Tôi cũng đã tin như thế và tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng rồi khi những viên thuốc không trấn áp nổi các cơn đau tôi mới thực sự bàng hoàng. Tôi hỏi mẹ, mẹ im lặng, nước mắt mẹ rỉ dài xuống miệng rồi xuống cằm. Tôi gào lên tuyệt vọng: “Có phải con sắp chết không?”. Mẹ thụp xuống chân tôi nức nở. Đôi vai gầy của mẹ rung lên. Tim tôi đau quặn. Tôi khóc không ra lời. Một cơn mưa rào phả xuống sân nhà. Tôi lao ra sân hét lớn: “Tại sao lại là con?”. Mẹ nhào theo ôm chặt tôi vào lòng. Tôi ngất lịm trong vòng tay mẹ.

Tôi không chết ngay nhưng tôi đã và đang từ từ đối diện với cái chết. Cái cảm giác chờ chết cờn sợ hơn chết. Chân tay tôi dần co rút và cứng đơ lại. Đến tự xúc cơm tôi cũng không thể làm nổi. Mẹ thay tôi làm tất cả. Mẹ chăm chút cho tôi từng thìa cơm, cẩn thận tắm gội cho tôi thật nhẹ nhàng để tôi không bị đau. Nhìn mẹ gầy mà tôi xót xa. Tôi hận đời và đâm hận bản thân mình. Tại sao tôi lại là gánh nặng của cuộc đời mẹ. Tôi cố tỏ ra chai lỳ, cố tỏ ra thật đáng ghét để mẹ ghét tôi. Tôi hất đổ chậu nước, hất đổ bát cơm và la hét. Những lúc đó mẹ chỉ im lặng rời ra ngoài. Mẹ khóc tôi cũng khóc.

Một ngày tôi tuyệt vọng, tôi gom hết thuốc kháng sinh và thuốc ngủ cho vào miệng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê tôi thấy mẹ xốc mình trên lưng chạy băng qua con đường làng. Mùi gạo sữa thơm ngon phả vào mũi tôi. Một khoảng trời trong vắt tràn ngập nắng. Mẹ ơi! Vậy là con đã sang thế giới bên kia. Sẽ không còn đau đớn nào giày vò con gái mẹ nữa. Mẹ cũng sẽ không phải đau khổ vì con nữa. Con biết rằng mẹ sẽ khóc nhiều lắm nhưng rồi nước mắt sẽ khô và mẹ lại mạnh mẽ sống tiếp để yêu thương các em con như mẹ đã yêu con phải không mẹ? Mẹ hãy cho con tội lỗi một lần, cho con ích kỉ một lần để con được thanh thản đi về một chân trời xa được không? Cuộc sống này mang lại cho con nhiều đớn đau quá. Mẹ hãy cho phép con giải thoát nó. Tim con sẽ không còn nhói, tay chân con sẽ không còn buốt đau và con sẽ lại được tung tăng trên những con đường mòn. Con sẽ luôn dõi theo mẹ và yêu mẹ.

Tôi bừng tỉnh thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Tôi chưa chết và tôi phẫn nộ khi thấy mình chưa chết. Tôi lại tiếp tục kêu gào: “Tại sao không để con chết”. Mẹ và các em tôi nhào vào. Mẹ suy sụp ngồi thụp giữa phòng bệnh. Thằng em học lớp 9 dúi vào tay tôi cuốn nhật ký nhỏ và nói: “Chị đọc đi để thấy chị là đứa con bất hiếu như thế nào!”. Tôi cầm cuốn nhật ký trên tay. Từng trang giấy như nặng dần theo những hàng nước mắt.

Nhật kí, ngày…tháng…năm…

Mình là một thằng con trai và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ viết nhật ký. Nhưng hôm nay mình sẽ bắt đầu viết cuốn nhật ký về mẹ mình.

Chị bệnh rồi, mẹ khóc nhiều lắm! Mẹ giấu chị và bắt mọi người cũng phải im lặng. Dường như mẹ dồn hết tình thương vào chị mà quên đi mấy đứa chúng mình. Tiền thuốc lo cho chị rất đắt nên mẹ phải chi tiêu cần kiệm. Đã lâu rồi mình không có quần áo mới. Đã lâu rồi bữa cơm trong nhà không xuất hiện một miếng thịt nào. Mình không than vãn nhưng thương mẹ lắm. Mấy đứa ăn rau còn mẹ lén ngồi một chỗ ăn cơm với nước sôi. Bao lần mình muốn hỏi: “Nước sôi nhạt thếch thế sao mẹ nuốt nổi cơm” nhưng sợ mẹ nghe thấy lại giận nên thôi. Bao lần bát cơm mình cũng trộn nước nhưng là nước mắt.

Nhật ký, ngày…tháng…năm…

Mình phát hiện ra một chuyện mà đau lòng quá! Không dám nói với ai bèn gửi những dòng tâm sự vào trang giấy. Mẹ đi cấy thuê vào buổi đêm. Ban ngày mẹ chăm chị lo cho chúng mình ăn học đã hết thời gian. Cứ tối tối là mẹ lại nói sang bên ông ngoại chơi. Hôm nay mình lén đi sau. Thấy mẹ sang nhà bác Hạnh đầu ngõ nhận lia mạ đội ra đồng. mình đứng trên bờ gió thổi mà lạnh run. Chân tay mẹ ngâm trong nước lạnh không biết tê buốt đến mức nào. 12 giờ đêm mẹ về nhà lại ngồi đan giỏ. Mẹ vừa đan vừa ngủ gật chốc chốc lại giật mình chạy vào giường chị kéo chăn xoa chỗ đau cho chị.

Nhật ký, ngày…tháng…năm…

Sáng nay nhà mình có chuyện. Chị mình tự tử. Mẹ cõng chị chạy gần 3 km mới tới viện. Con đường làng đang làm lởm chởm. Đá xanh đâm vào chân mẹ toạc máu. Mình hận chị.. hận chị lắm…tại sao lại làm mẹ khổ như thế? Tại sao lại phụ công trong khi mẹ đang gắng hết mọi cách giúp chị. Nhưng mà chị chết thì mẹ cũng chết mất. Ông trời ơi xin ông cứu chị con, xin ông cứu mẹ con!

Tôi không đủ can đảm đọc tiếp. Gục vào đầu gối tôi khóc òa. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng tươi rải mật trên vòm lá. Trời xanh trong và tươi sáng lạ kỳ. Tôi phải làm một việc gì đó cho người mẹ đã quá khổ vì thương yêu tôi. Bất giác tôi đặt hai bàn chân xuống nền gạch. Mặc cho hai chân đau nhói tôi vịn tường lê bước ra hành lang. Mẹ tôi ngồi co ro bên lan can. Tay mẹ cẩn thận xúc từng thìa cơm nguội ngắt cho vào miệng trệu trạo nuốt. Nuốt nước mắt vào trong tôi nói khẽ “Mẹ ơi, con xin lỗi”

Sau lần đó, tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu các bài tập hồi phục lại chân tay. Không hoàn chỉnh nhưng tôi đi lại và đã cầm bút được. Ngày tôi bước vào cánh cổng đại học mẹ lại rơi nước mắt nhưng là giọt nước mắt tự hào và hạnh phúc.

Cho tới năm nay là năm 2014, đã 10 năm tôi bị bệnh, chưa một nhà khoa học nào trên thế giới tìm được thuốc chữa cho căn bệnh của tôi. Nhưng tôi không chờ chết. tôi vẫn tiếp tục sống và theo đuổi những ước mơ mà mẹ tôi là người tiếp thêm mầm sống cho những ước mơ đấy. Tôi luôn tự nhủ biêt đâu ngày mai sẽ có kỳ tích, biết đâu ngày mai một vị bác sỹ thiên tài nào đó sẽ cứu sống được tôi và biết đâu ngày mai tôi có thể chở mẹ đi trên chiếc xe đạp. Vì mẹ tôi sẽ cố gắng chờ một ngày mai tươi sáng.

Em của ngày hôm nay là bà mẹ 3 con đầy yêu thương!

Bảo Lan

Bình luận